XtGem Forum catalog
DMCA.com Protection Status

Phần kết của Cung đường lá bay

ĐIỂM XUẤT PHÁT

1. Tĩnh Phong

Tôi trở lại những chuỗi ngày đi sau Chuông Gió. Cô ấy đứng đợi tôi rất lâu dưới hàng rào ti-gôn, đôi mắt như thôi miên về phía những khóm dã quỳ nơi bắt đầu con đường. Ai đó nhẫn tâm treo thêm vài quả nặng vào con lắc trật nhịp của tôi, va đập lung tung chẳng còn theo quỹ đạo nào cả. Tôi vỡ bên này, vỡ bên kia. Ở sau đám dã quỳ, qua mắt lá, Chuông Gió nhỏ bé hơn rất nhiều, gầy và xanh xao hơn. Màn sương mỏng mảnh bay nhè nhẹ , hoa sữa rơi trên đôi mi như quét mực tàu. Tôi không nhìn Chuông Gió, nhưng hình ảnh cô ấy vẫn luôn ở trong tôi, nơi nhiều gió nhất. Tôi muốn chạy thật nhanh đến cánh cổng ấy, cầm lấy bàn tay lành lạnh đưa Chuông Gió đi, để bàn tay ấy có thể đợi đến khi dã quỳ nở, tôi sẽ đặt vào một bó vàng cam, Chuông Gió sẽ không còn lạnh; tôi muốn ôm cô gái bé nhỏ ấy vào lòng, vuốt nhẹ lên mái tóc để xoa dịu những thổn thức, nơi ngực áo, trái tim tôi cũng đang run rẩy. Tôi muốn. . . Nhưng đôi chân tôi, giây phút ấy như đã chết vĩnh viễn dưới gốc dã quỳ. Tôi chỉ thấy Chuông Gió quay đi, bước một mình trên cung đường lá bay, đầu nghiêng sang bên phải, như cô ấy đã thường như vậy. Đi ra khỏi dã quỳ, tôi nép sát vào tường rào ti-gôn, hoa rụng xuống cổ, xuống vai, lạnh lắm. Thật may Chuông Gió không một lần quay đầu lại, cô ấy vẫn luôn như thế, đi về phía trước, không ngoảnh lại. Tôi là gió, là gió thì phải được tự do. Tôi cũng nên để những yêu thương của mình đuợc tự do. Chuông Gió đi về phía tương lai của cô ấy, tôi chẳng có quyền gì ngăn cản, chỉ sợ rằng một ngày Chuông Gió bị đau chân không thể tự đi, bị mắc mưa, sẽ không có ai cõng cô ấy về, không còn ai lau đi dòng sông không bao giờ cạn trên khóe mắt. Nhưng dã quỳ, chỉ nở khi ti-gôn đã rực rỡ từ lâu . . .

Chuông Gió sẽ ổn thôi, không phải cơn gió này, sẽ có cơn gió khác, lại khiến cô ấy leng keng

Nhưng còn tôi, tôi chưa rõ mình sẽ thế nào, nếu phía trước kia, chỉ là ti-gôn. Có thứ gì đó không công bằng, Chuông Gió làm sống lại một nửa con người tôi đã chết, những điều giản đơn, tôi nhận ra được, bằng nước mắt của Chuông Gió. Tôi chẳng làm được gì cho cô ấy, ngay khi Chuông Gió có thể mở cánh cửa nội tâm, để tháo bớt nỗi buồn ra ngoài, thì tôi chạy trốn, đóng vai một kẻ hèn nhát núp sau đám dã quỳ. Không có chuông gió, gió sẽ đi đâu cho hết những khoảng không im lặng. . .

Đến lớp, tôi trở lại với thói quen gần như đã bỏ, nhưng gục mặt xuống bàn, tôi cũng không tài nào ngủ được, trong tất cả những giấc mơ có hình hài, tất cả, đều leng keng

. . . Chuông Gió đã cột tóc lên, người ta nói khi con gái cột tóc lại, thì có điều gì đó đã đổi thay. Chuông Gió, hãy cứ đi, nơi nào cũng có gió, hãy cứ đi. Chuông Gió ngồi trên tôi, vẫn chỉ cách một bàn tay, nhưng sao tôi thấy, cái bàn tay ấy có thể đo được nửa vòng Trái đất, cứ rộng ra mãi. Tôi gắn lại chiếc chuông gió sứ xanh lá, từng mảnh một. Nó có sẹo, và thêm những âm thanh trầm hơn hẳn. Tôi đặt vào ngăn bàn Chuông Gió.

Mấy hôm nay, mẹ Chuông Gió đưa cô ấy đi học

Chuông Gió sắp bước trên những con đường mới. Còn tôi, vẫn đếm từng mũi giày trên cung đường lá bay. Không còn màn sương phía trước. Ti-gôn ngủ gục, tôi ngủ gục. Tôi. Có lẽ nên mãi mãi là tĩnh phong. . .

Là Chuông Gió, không sai, sai ở chỗ, cô ấy đang đứng, đối diện tôi, chưa một lần ngay cả trong tưởng tượng, tôi thấy mình như lúc này. Chuông Gió như từ cổ tích đi lên. Những bước chân vô định của tôi, gặp cô ấy, tại đây, mặt đối mặt, mái tóc mỏng mảnh như một màn sương. Cung đường lá bay. . .

2. Linh

Ngay từ lần đầu tiên gặp, tôi đã nhận ra cậu ấy. À không, là lần thứ hai. . .

Tôi còn nhớ như in buổi sáng mùa thu ấy, chiếc xe đạp dở chứng giữa đường. Mưa. Tôi loay hoay giữa bao nhiêu là lá rụng. Mẹ thì tắt máy, bố cũng chẳng buồn nghe. Tôi phải làm sao, bài thi không còn trong đầu tôi nữa. Tôi nhớ lại những tháng ngày qua, tôi như sống một mình trên Trái đất này, lạnh lắm. Bố mẹ tôi sống mà chẳng thèm nhìn nhau, tất nhiên tôi chắc cũng là vô hình. Tôi ngoan ngoãn, và giỏi giang, tôi có thể tự lo cho mình. Nhưng không phải lúc nào, tôi cũng làm được tất cả. Có những khi bất lực, tôi chới với trong khoảng không, rơi, và rơi mãi, đi qua những miền đất chẳng có ai. Tôi đã thôi không khóc như những ngày đầu. Không phải khóc làm gì cả, cũng chẳng ai biết, tôi giữ cho riêng tôi. Và nụ cười sẽ hong khô tất cả, tôi không rõ có hong khô được không, tạm thời, nụ cười làm đóng băng những vết thương lại. Nhưng lúc ấy, chẳng hiểu sao nước mắt tôi đã chạy vòng quanh. Tôi bất lực, trong thế giới toàn người là người, không ai quen biết tôi, không ai cả. Sao tôi lại có thể khóc, giữa chốn đông người như vậy. Rồi mặc kệ, đâu có ai quen biết tôi, tôi không khóc, là tại mưa, tôi không khóc.

Rồi như từ cổ tích đi lên, Gió xuất hiện. Cậu ấy không nhìn tôi, chỉ lặng lẽ đưa cho tôi chiếc khăn tay, thản nhiên như việc đánh răng rửa mặt vào buổi sáng. Mặc cho tôi ngồi bệt trên vỉa hè, trố mắt nhìn, Gió bắt đầu sửa xe cho tôi, vẫn cái cách thản nhiên, như cậu ấy đã từng sửa hàng trăm lần, chính chiếc xe này. Tôi vội vã ghi nhớ tất cả những gì thuộc về cậu ấy. Lá vàng bay sượt qua vai, mưa dịu dàng đậu lại trên mái tóc không một trật tự nào cả, khóe mắt cậu ấy, luôn trễ xuống. Xong xuôi, Gió dựng xe đạp của mình, trước khi đi, còn để lại một câu, tôi cất nó, sâu lắm

- Mưa thôi khóc rồi, nên cậu cũng bắt chước đi!

Tôi đã luôn tự thấy bản thân mình ngu ngốc vì thậm chí cái tên của cậu ấy tôi cũng không biết. Cứ tự hỏi liệu hôm ấy Gió có bị muộn mà phải bỏ thi không. Có lẽ chỉ hôm sau thôi, cậu ấy sẽ chẳng còn nhớ tí gì về con ngốc ngồi khóc bên vệ đường. Nhưng cả mùa thu ấy, đã đi vào tim tôi, với Gió. Có gì đã tan ra một chút . . .

Cổ tích lặp lại, tôi gặp lại Gió vào năm lớp 11. Chính cậu ấy chứ không phải ai khác. Những ký ức vẫn còn tươi nguyên, giờ nở bừng lên như khóm dã quỳ. Cậu ấy không nhớ tôi.

Tôi hay ngồi lặng nhìn Gió ngủ, phải kiềm chế lắm mới không vuốt mái tóc đã từng lấm chấm nước mưa của cậu ấy.

Gió, là Tĩnh Phong, một cơn gió đi hoang. nhưng im lặng. Tôi thích giang tay lao xuống dốc để bắt những cơn gió thổi ngược, nhưng Tĩnh Phong, dù cố gắng, đi ngược hay đi xuôi, tôi cũng không nắm bắt được cậu ấy, cho dù, là lặng.

Tôi và Gió đi chung đường. Có lẽ một thời gian dài, Gió không hề biết, tôi luôn đi sau cậu ấy khi về nhà. Gió đi, trên những vụn hoa ti-gôn hồng, Gió đi, về phía dã quỳ nơi bắt đầu con đường, cung đường lá bay. Gió, đi trong giấc mơ của tôi. . .

Tôi đã tìm được sự may mắn hiếm có, để đi chung với Gió. Chân cậu ấy rất dài, nếu đi sau, tôi sợ không theo kịp. Gió vẫn tĩnh, nhưng cậu ấy đã cười, thật sự nụ cười ấy là của buổi sáng sớm, nhưng đến đêm, tôi vẫn không tài nào ngủ được. Chúng tôi cứ thế, đi cạnh nhau qua mùa lá rụng, qua mùa ti-gôn, qua mùa dã quỳ. Chưa ai từng nói với ai, đối với tớ, cậu là thế này, thế kia. Nhưng tôi thấy điều đó thực sự chẳng cần thiết nữa. Tôi chỉ cần, cung đường, lá vẫn bay. . .

Tôi không hiểu sao cứ mỗi lần nỗi đau của tôi trào ra ngoài không gì ngăn chặn nổi, khi tôi trở thành một đứa trẻ vô dụng, thì người ở bên tôi luôn luôn là Gió. Tôi bay trên lưng của Gió, nước mắt ướt đầm hai má, rất lạnh. Tôi dụi đầu vào vai cậu ấy, thấy tim mình ấm hẳn. Những gì tôi giấu cho riêng mình bấy lâu nay, gửi vào Gió. Lần này, Gió bảo tôi cứ khóc, đừng bắt chước mưa tạnh làm gì. Tôi khóc, cho cả trái tim trống vắng của Gió, tôi biết Gió chỉ sống với ba, tôi biết cậu ấy, cũng nghèo, như tôi. Ngủ gục, trái tim tôi lang thang, trong Gió. Khi tỉnh dậy, tôi mới chợt nhớ ra, chuông gió sứ, xanh lá, món quà tôi định tặng Gió, đã rơi vỡ ở nơi nào, Phong Linh. . .

Mẹ muốn tôi đi chung, đi đến nơi có tình yêu mới của mẹ, mẹ vẫn lo cho tôi, lo cho tương lai của tôi, mẹ chỉ không biết, một số thứ mà thôi. Tôi chờ Gió, muốn nói với cậu ấy, tôi có nên đi hay không, thực lòng đó là điều tôi không bao giờ tôi muốn, nhưng ba cần tôi, mẹ cũng cần tôi, tôi không biết điều đó có đúng không, nhưng tôi tự an ủi mình như vậy. Ra đi hay ở lại. hả Gió, hả Tĩnh Phong???

Nhưng Gió, chẳng bao giờ đến nữa, tôi đợi dã quỳ, tôi đợi một bóng dáng quen thuộc đi ra từ nơi ấy, tôi quay đi, nhưng kì thực tôi vẫn đợi. Gió đã tìm được một nơi tự do khác để đi, hay Gió đã tĩnh lặng mãi mãi, tôi không biết. Tôi chưa từng nắm bắt được. Tĩnh Phong . . .

Những ngày tiếp theo là những ngày tôi mất dần từng góc một, tôi mong chờ điều gì, tôi chờ đợi điều gì. Chuông gió xanh lá sứ, đầy sẹo. Tôi đã dựa vào cậu ấy hai lần. Vậy mà, khi Gió lặng lẽ ra đi, không hay có lý do, tôi không thể nói một lời cảm ơn, và vô vàn những điều chưa kịp nói, từ mùa thu. Tại sao lại như vậy. Một ngàn câu hỏi, toàn lá bay. Nhưng tôi chẳng thể tìm thấy câu trả lời nào thỏa đáng. Cổ tích đôi khi là bước đến và nắm lấy. . .

Gió, đang ở trước mắt tôi . . .

3. Cung đuờng lá bay

-- Nếu tớ đi khỏi đây. . .

- . . .

- Cậu, có giữ. . . ?

- . . .

- Vậy cậu, có thể nhớ ?

- . . .

- Không sao đâu, cho dù cậu chẳng thể để lại gì trong tâm trí, chỉ cần tớ vẫn thấy cậu, dù chúng ta không ở gần nhau . . .

- . . .

- Như vậy, nhé ?

- ...

- ...

- Linh! Cậu có biết, tại sao đến giờ, cậu vẫn chưa đi được, khỏi đây, khỏi cung đường lá bay? Bởi vì bấy lâu nay, cậu đã mắc kẹt. . . trong giấc mơ của tớ . . . .

4. Tĩnh Phong

Chuông Gió hỏi tôi nếu cô ấy ra đi, tôi có giữ lại không. Thực lòng tôi muốn nắm tay cô ấy kéo đi và nói: "Cậu hãy chỉ đi về phía tớ có được không?". Nhưng tôi không làm được. Một mình Chuông Gió nói, ti-gôn rụng đầy dưới chân, giọng Chuông Gió lạc đi. Tôi sợ trời sẽ mưa. Hạnh phúc tôi để tuột, một lần, lần thứ hai, liệu tôi có chết chỉ một nửa con người. Tĩnh phong, tôi có được quyền ngược đường, liệu tôi có thể tha thứ cho chính mình, khi cung đường, lá chẳng còn bay?

Tôi không nhớ mình đã nói gì, chỉ nhớ rằng, Chuông Gió, tiến lại gần tôi, hơn bao giờ hết, đưa cho tôi một chiếc khăn tay. Tôi sững người. Chiếc khăn tay, ba năm trước tôi đưa cho một cô gái để lau nước mắt. Nhưng hôm nay, dưới ti-gôn, trên cung đường lá bay, tôi không cần dùng đến nó. Nước mắt cô gái ấy, lần này rơi trên ngực áo tôi. Một cơn mưa, ướt cả trái tim những ngày qua bị bỏng.

Sau lưng tôi, dã quỳ, nở tự bao giờ . . .


quay lại trang đã vàotrang chủ
hay thì chia sẻ :
+Click Mở Truyện Mới
1|1|1|1|2344
web site traffic statistics C-STAT U-ON
facebook Quang Hùng
facebook nhatkyc9
g+ nhật ký c9
afk nhật ký c9
afk nhật ký c9